Thất nghiệp ở tuổi 31
Bài viết số 13
1:52, Đà Nẵng ngày 03/02/2025
Sau hơn một tuần nghỉ tết âm, giờ mình chuẩn bị khăn gói vào Sài Gòn rồi. Chỉ còn 2 tiếng nữa là bay, ngủ không được, ngồi dậy lọ mọ gõ vài dòng, chứ cứ trăn trở mãi cũng không ngủ được. Tình hình là mình đã nghỉ việc được 3 tháng rồi, tính ra là 4 tháng không có thu nhập (thêm một tháng không lương mà phía bv yêu cầu để họ có thời gian giải quyết hồ sơ), giờ đói thiệt rồi. Trước đó thì đi học full time thu nhập giảm, vừa học xong thì xin nghỉ việc, và gặp nhiều sự cố ngoài dự định nên là giờ 4 tháng qua không có làm gì cả. Trước khi về tết thì nghe chị chủ nhà trọ nói thu hồi phòng trọ sau tết để xây sửa gì đó. Tết năm nay không được no ấm chút nào, về thiếu trước hụt sau, tiền tiết kiệm, quỹ dự phòng, và cả khoản nợ người ta trả mình cũng đã cạn kiệt. Làm BHXH để xin trợ cấp thất nghiệp cũng gặp vấn đề (bên cán bộ tính nhầm lẫn). Giờ vô Sài Gòn kiếm chỗ trọ, qua BHXH nhờ điều chỉnh rồi chờ dăm tuần lại qua bảo hiểm thất nghiệp làm thủ tục (được đồng tiền trợ cấp thất nghiệp nó vất vả gì đâu - trong khi đóng bảo hiểm thì không đến một click chuột), đi khám sức khỏe, tìm việc làm rải CV. Tiền đâu ăn ở, trả trọ, còn đóng thêm học phí học kì tiếp theo (trước đây mình có theo học một văn bằng 2 nữa).
Tết rồi nhìn bạn bè, bạn trai bạn gái chưa có nhà cửa cũng có gia đình, chưa có gia đình thì cũng có bạn trai bạn gái hoặc cũng có sự nghiệp, hay có công việc có chỗ đứng nhất định. Nhìn lại bản thân, không có gì, trơ trọi, tự dưng thấy trơ trọi giữa đất Sài Gòn - nghĩ đến mà thương bố mẹ. Bố mẹ cứ nghĩ chắc là bác sĩ, là thạc sĩ nữa ở Sài Gòn gần 6 năm từ ngày ra trường chắc cũng dư giả, cũng ổn định rồi. Hổm có người thân trong nhà còn hỏi vay tiền, mà không ai biết là mình đã xin nghỉ. Với cả chuyện của mình gần như mình chẳng nói ai, và không ai trong gia đình hay người thân biết hoàn cảnh của mình. Thấy thương bố mẹ thật nhiều.
Cảm giác của mình cứ mênh mông trống trải, không quá lo lắng, không quá sợ hãi, cũng không phải tĩnh tại, cứ bồn chồn, lâng lâng thế nào ấy. Lo không kiếm được việc như ý, hoặc lo không kiếm được việc luôn, lo trong những tháng tới trước khi có việc thì sống sao, còn kiếm chỗ trọ mới (tính ở lại kí túc xá nơi hồi xưa ở - để tiết kiệm tiền hơn). Lo hành nghề sắp tới không biết có sao không. Tương lai cứ mông lung, mà hiện tại thì lại không có việc tài chính sắp cạn, tết đi mà ba còn dúi cho sấp tiền (chắc ba nhìn ra gì chăng).
Nhiều lúc nghĩ quyết định nghỉ việc, quyết định không thi viên chức nhà nước, quyết định không ở trong cái vòng xoáy, bị sếp đì, quyết ko chịu nhục, ko chịu những cái sai trong hành nghề tồn tại trước mắt, quyết chọn sự lương thiện.... CỦA MÌNH liệu có đúng không?!
Nhận xét
Đăng nhận xét