Ước mơ làm tiếp viên hàng không, Và quyết tâm thành bác sĩ
Bài viết số 12
Đà Nẵng, 24/01/2025
4g sáng ngày 23/01/2025 khi còn đang ngồi trên máy bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, tôi nhìn qua cửa sổ, cạnh cánh máy bay có cái đèn hiệu nhấp nháy. Mặc dù tôi đã đi máy bay, và nhiều lần nhìn vào đèn hiệu ở cánh máy bay và gợi nhớ đến thời thơ ấu. Nhưng lần này có gì đó khác biệt, ánh đèn nhấp nháy đó đã đưa tâm trí tôi về tuổi thơ xa, sâu, và rõ hơn mọi lần. Cái ngày còn là cô bé tí (tôi nhớ chắc cỡ còn lớp 1,2 tiểu học hoặc nhỏ hơn), buổi tối tôi hay được một anh làm (độ đó anh khoảng 20-30 tuổi, anh làm cho nhà tôi) dẫn tôi với cu em đi ăn chè. Hồi đó tôi nhìn lên trời, chỉ thấy cái đèn nhấp nháy như một dấu chấm chớp nháy - ắt hẳn không khác gì ngôi sao trên bầu trời, nhưng tôi vẫn có thể biết nó khác với những ngôi sao khác. Ánh sáng của nó mạnh hơn, sắc hơn, nhưng nó lại hình dạng nhỏ. Và dù quan sát các lần khác nhau (nhiều đêm) thì các "ngôi sao" này lại khá đều và giống nhau; Trong khi các ngôi sao thực thụ khác thường to nhỏ không đều. Mãi đoạn sau này bằng cách nào đó có người đã nói tôi biết đó chính là máy bay. Cái chấm nhỏ chớp nháy đó là máy bay. Ô, trong tâm hồn, trí óc của một đứa trẻ như tôi kiểu một tiếng "woaa" máy bay ư. Nó thật xa, thật cao, thật lạ, và thật thú vị. Tôi nói với anh đó là "lớn lên con sẽ là tiếp viên hàng không, để con có thể đi khắp thế giới mà không tốn tiền :D. Và tôi nghe nói nữ tiếp viên hàng không đẹp và xịn lắm nữa". Lúc đó, thực trong lòng, được đi máy bay là cái gì đó xa với không tưởng lắm. Tôi nói ước mơ vậy, anh có kể lại cho mẹ tôi. Mặc dù không ai nói chê hay có lời tiêu cực nào với cái ước mơ viễn vông ấy. Nhưng cũng không có ai nói lời động viên hay thực quan tâm đến cái ước mơ, cái lời nói bất chợt của một cô bé nhóc con. Khi mà cái ăn, cái mặc vẫn còn đang là gánh nặng, lo toan từng ngày từng bữa, thì trở thành tiếp viên hàng không thật là chỉ để cười cho qua, và không dám theo đuổi. Cái gánh nặng cơm áo (thời đó khoảng năm 2000), và được đến trường là điều nỗ lực lắm rồi (thời đó rất nhiều người bỏ học từ cấp 2,3). Lúc đó thực lòng, câu nói đó cũng chỉ bất chợt thốt ra qua một thoáng ước mơ đi máy bay, đi khắp thế giới. Thậm chí lúc đó tôi còng không biết cái máy bay thực sự nó to và no như thế nào cả. Mọi kiến thức mọi hiểu biết của tôi với máy bay đó là một cái chấm nhỏ nhấp nháy ở trên bầu trời xa tít. Thật thú vị, lạ lùng và cũng có chút sợ.
Đến năm lớp 2 tôi gặp tai nạn nhiều, phải nằm bệnh viện liên miên. Lúc đó tôi thấy, sao mà mẹ tôi khổ thế. Lo chuyện ở nhà, lo chăm tôi ở viện, và còn luôn phải cúi mình dạ thưa các y bác sĩ trong bệnh viện. Đoạn lớn lên vài năm, có vài lần tôi đi khám bác sĩ (răng, mắt) dịch vụ ở Đà Nẵng tôi càng cảm thấy cái bi lụy, lệ thuộc của người bệnh với bác sĩ, y tá. Ước mơ trở thành bác sĩ đã được bồi đắp dần dần theo năm tháng. Tôi nhớ rõ nhất là năm lớp 7, môn sinh học bắt đầu được đưa vào chương trình giảng dạy. Tôi đã học rất chăm, rất quyết tâm. Không phải vì tôi yêu thích môn sinh học, mà tôi biết muốn trở thành bác sĩ tôi phải học giỏi môn sinh. Đấy cũng như là cột mốc rõ nhất mà cái ước mơ thành bác sĩ nó rõ nét, và quyết tâm rất lớn. Chuỗi ngày sau đó từ lớp 7 trở đi đến tận những năm phổ thông (lớp 10,11,12) tôi đã học rất sâu và rất chăm 3 môn toán hóa sinh để quyết tâm đậu đại học ngành y đa khoa. Một động lực, nội lực rất lớn, lớn đến nỗi gần như tôi tách biệt - như một đứa ít nói, ngày ngày chỉ biết có sách vở. và dầu cho xung quanh lũ bạn chạy nhảy đùa giỡn ầm ầm, nhảy lên bàn dọt lên ghế, thì tôi vẫn có thể chăm chú - tập trung cao độ lấy bài tập ra giải và luyện. Nhớ lúc đó, có bạn đang chơi chạy nhảy ầm ầm, thì dừng lại gần chỗ tôi hỏi "** ơi, sao bà có thể tập trung được hay vậy?, có thể chia sẽ được không". Tôi thật không biết nói thế nào, tôi bảo "thì cứ lấy bài ra tập trung giải thôi, tiếng ồn hay gì kệ đi".
Và giờ tôi đã là bác sĩ rồi, sau 6 năm y khoa thêm 7 năm đi làm và học sau đại học, tổng là 12 năm theo ngành y rồi nhỉ. Ngồi trên máy bay nghĩ ngợi thời thơ ấu, chợt nước mắt lăn dài không ngừng. Rồi nghĩ, có thể đâu đó ở một nơi nào đó dưới kia, cũng sẽ có một cô/cậu bé nào đó đang nhìn lên cái đèn nhấp nháy nhỏ tẹo trên cái máy bay và coi nó như một vì sao và thả vào những ước mơ. Chợt thoáng mỉm cười, trong khi nước mắt vẫn còn lăn dài. Cô cậu bé đó có biết cái đèn đó gần như không "nói" được hết máy bay là như thế nào. Thậm chí nó còn không đại diện, gợi ý nỗi một chiếc máy bay. Cô cậu có biết nó chỉ là cái đèn mà có hình dạng như những cái bóng đèn mà tương tự đâu đó cô cậu đã thấy không. Cô cậu không biết, cũng như cô bé ** năm đó kí ức và trí tuệ tất cả chỉ là cái nhấp nháy đó là máy bay. Nó xa vời đến độ không nghĩ được gì chỉ chấp nhận thông tin như vậy và mơ ước.
Giờ thì đi máy bay như cơm bữa, thậm chí ám ảnh với cảnh ở sân bay. Và sau vài năm đi làm tôi cũng tự túc được một chuyến du lịch nước ngoài. Lần đầu tiên xuất ngoại của tôi.
Mượn lại một câu nói của Steven Jobs: "Hãy cứ khát khao, hãy cứ khờ dại".
Năm 2025 (Ất Tỵ): wishing be myself
Trả lờiXóa