Sự trọn vẹn - chính là không trọn vẹn
Bài viết số 06, Tp. HCM 16/01/2025
Nhớ lại cách đây hơn 5 năm, sau khi tốt nghiệp sau 6 năm học y đa khoa ở Huế, tôi nam tiến vào Sài Gòn mang ước mơ thi nội trú YDS (Y Dược Tp. Hồ Chí Minh). Tôi còn nhớ hồi đó là một buổi chiều tối, sau khi học lớp ôn môn toán thống kê, bạn tôi có hỏi mượn tôi tập photo học môn này (vì lúc đó ngoài học trên lớp trường mở tôi còn học thêm chỗ lớp thầy Thọ). Tài liệu bạn muốn mượn thật ra là xấp giấy A4 photo thầy phát cho lớp học (gồm lý thuyết, bài tập,...), như bao tập tài liệu khác, xấp giấy được bấm ghim góc. Tôi đưa cho bạn photo, tôi còn nhớ người photo là một cô tầm 40 chục tuổi ở ngay dưới chân Đại giảng đường. Vì lượng khách cũng đông, cô tháo ghim tập giấy tôi đưa để photo thì cô làm hơi ẩu (trong mắt tôi lúc đó là vậy), nên cô làm sứt hẳn - lẹm mất một góc giấy ở đầu ghim bấm. Tôi nhìn thấy và sụ mặt ngay, tôi vừa buồn vừa ức, mà cũng không làm gì cô cả đâu vì tôi biết sự đã lỡ. Tôi buồn và ấm ức là vì thông thường tài liệu, sách vở, hãy bất cứ gì học thì tôi rất trân trọng, và giữ gìn dữ lắm. Thế mà cô là như "sài sễ" nó quá và lẹm hẳn một góc giấy (mặc dù không mất chữ), nhưng tôi đã giữ gìn nó thế mà. Thêm vào đó là cảm giác bất lực, vì sự đã lỡ cũng không biết sao, tôi cũng vì muốn tốt muốn chia sẽ tài liệu cho bạn tôi (lúc đó không dễ ai mà cho tài liệu lớp học cho người không học đi photo đâu) giờ thì thành ra tài liệu của tôi bị vậy.
Thấy mặt tôi xụ đi trông thấy, cô vừa an ủi mà vừa biện minh: nói có mất vào chữ đâu, bấm lại là còn nguyên nè. Tôi buồn thiu: Nhưng mà nó không trọn vẹn! (tôi nói trong ấm ức, buồn, giận). Cổ nói lại liền: trời, con ơi, trên đời này có cái gì là trọn vẹn đâu!. Tôi không hài lòng với câu nói đó lắm. Lúc đó tôi nghĩ chỉ là cô đang cố lí giải cho hành động là hỏng giấy thôi. Và tôi cũng nghĩ, có thể cuộc sống của cô có nhiều thứ không trọn vẹn, nên cô quy ra ai cũng thế cái gì cũng thế. Chứ với tôi là TRỌN VẸN.
Lúc đó cũng vừa xong, con bạn tôi cũng nhìn ra tôi buồn lắm. Nó bảo: thôi hông mấy đổi xấp mới này đi, để xấp bị lẹm giấy qua tui. Nhưng tôi không chịu "thôi, có lẹm cũng là xấp của tui" (là của tôi, tôi đã học, đã bút tích, đã có hơi trong đó). Xấp dù mới nhưng tôi không quen, và vốn dĩ không là của mình.
Câu chuyện là vậy, mà nay sau mấy năm trời trải qua nhiều chuyện tôi nhận ra: thì ra gần như mọi thứ đều phải không trọn vẹn theo cách của nó. Ví như con người sẽ có cả mặt tốt và xấu, mới thành con người. Ví như cuộc sống có lúc vui có lúc buồn, mà đôi khi cũng chính là con người là sự vật đó khiến mình như vậy. Tôi có thể hiểu nó như là hai chữ "vô thường" mà trong đạo Phật có ghi. Cuộc sống vốn vô thường, hôm nay vậy mai có thể thế sự thay đổi. Đó là Vô thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là làm ta cảm thấy bi quan mà ngược lại làm ta thấy trân trọng những giây phút khi nó trọn vẹn, khi vui, khi hạnh phúc hơn. Và những trải nghiệm cay đắng, buồn tủi, thất bại sẽ không còn quá tuyệt vọng; mà những trải nghiệm này giúp ta cảm nhận được là ta đang thở, đang sống, và cũng giúp ta cảm nhận trọn vẹn những giấy phút thành công, ngọt bùi, hạnh phúc. Nên là dù chính mặt tròn, mặt khuyết tạo nên sự trọn vẹn thật sự, và chỉ khi cảm nhận được cả 2 điều khuyết - tròn, mặt khuyêt của sự trọn vẹn thì lúc đó mới thực sự là trọn vẹn.
Tới đây tôi gợi nhớ đến logo của Apple - Một Trái Táo Khuyết, nhớ tới hình tròn Bát quái - trong âm có dương, trong dương có âm, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Mọi vật không thế chỉ trắng hay đen. Mà mọi vật có cả đen cả trắng. Đó mới là trọn vẹn!
Sự hoàn hảo là sự không trọn vẹn!.
Sự trọn vẹn chính là sự không trọn vẹn!
Nhận xét
Đăng nhận xét