Để nỗi sợ (do chính mình tưởng tượng) ngăn cản mình hành động.
Bài viết số 11
Đà Nẵng ngày 23/01/2025
Cả ngày mình tính đi làm giấy tờ, mà cứ chạy vòng vòng, không dứt khoát trong suy nghĩ và quyết định nên cứ lòng vòng. Rốt cuộc thì mất cả ngày trời, mà thay vào đó công việc này nếu nhanh gọn chỉ cần 3 tiếng trong buổi sáng là xong.
Chuyện là mình phải về cơ quan cũ lấy một tờ giấy xác nhận, và sau đó cầm tờ giấy này qua một cơ quan khác để làm công chuyện của mình. Nhưng mình cứ e dè, đâu đó có nỗi sợ gì, không dám mạnh dạn ghé lại cơ quan cũ (dầu mình chẳng làm gì sai), có lẽ là nỗi sợ bị phán xét rằng mới đi học về đã xin nghỉ việc. Nỗi sợ bị phán xét, bị đơn độc, và sợ cả dư luận (dù cho đó là đặt điều) làm mình cứ lần lửa mãi. Nên sáng ra chạy thẳng đến chỗ cơ quan làm xin họ nói rằng thất lạc giấy, xin họ có cách gì giúp. Rồi người ta chỉ qua cơ quan thứ 3 khác để xin chứ họ ko có thẩm quyền. Chạy qua bên thứ 3 mà tìm cũng không ra chính xác là quận nào có cơ quan đó, hay là sao. Mò mẫm lại bị chỉ đi lòng vòng. Rốt cuộc cũng chạy về lại cơ quan cũ xin lấy giấy.
Nhưng mà không khí rất bình thường, ai cũng có mối bận tâm của họ. Họ không thực sự quan tâm đến bản thân mình, họ chỉ lo cái chính công chuyện cuộc sống của họ thôi. Mình đã lo sợ, suy nghĩ quá nhiều. Mà dầu cho sự lo sợ của mình có xảy ra thì đó với người ta cũng chỉ là tầm phào, nói cho vui miệng, giải trí. Và họ cũng không quan tâm đến người thật sự phải chịu những tai tiếng, dư luận đó phải đấu tranh, mệt mỏi như thế nào. Trong khi sau buổi gặp đó mình nhận ra, họ đều là người từng trải, và họ hiểu, họ hoàn toàn biết lý do thực sự mình ko thể làm nỗi trong môi trường này; Và họ cũng biết mình đã nghiêm túc làm việc và cống hiến tận lực tận tâm đổi lại những gì mà mình nhận là gì; Họ biết cả, và thậm chí có khi bản thân họ cũng đang phải chịu đựng cảnh ngộ đó, nhưng ko thể nghỉ việc. Vậy là chính những người mở miệng ra miệt thị, đặt điều cũng chính là nạn nhân giống mình và bản thân lời nói của họ trái với suy nghĩ cảm nhận của họ. Thậm chí đâu đó họ còn khát khao, tự do giống mình.
Sau khi lấy được giấy thì công đoạn sau đó nhanh gọn hơn, có điều trên đường đi đầu óc vướng bận nghĩ suy. Nên là chạy lòng vòng.
Thế là hết một ngày cho một việc đáng ra chỉ có vài tiếng.
Nỗi sợ đã ảnh hưởng xấu đến mình.
Lần tới mình cần rõ ràng, dứt khoát, và hành động quyết liệt hơn.
Trả lời các câu hỏi:
1. Mình sợ cái gì? nêu rõ điều mình sợ
2. Nếu mình vẫn hành động, thì hành động đó có tuân theo pháp luật và đạo nghĩa không? có hại đến ai không? có lợi cho ai?
3. Mình kiểm soát được rủi ro (nỗi sợ) nếu nó xảy ra không?
Nếu dù mình ko kiểm soát được, rủi ro mà mình sợ vẫn xảy ra. Thì hãy xét lại hành động của mình có phạm pháp, có trái với đạo đức (đi ngược lại nguyên tắc làm người) không?. Nếu không hại người mà lợi mình nữa. Thì hãy hành động quyết liệt sau khi dứt khoát ra quyết định.
Giữ cho mình sự sống, và làm. Vì những nỗi sợ đó chỉ hại mình và thực sự ko là gì với bất kỳ ai. Họ cũng không quan tâm, nên mình phải biết bản thân trước trong những lần như tế này.
Giữ cho mình sự sống, và làm. Vì những nỗi sợ đó chỉ hại mình và thực sự ko là gì với bất kỳ ai. Họ cũng không quan tâm, nên mình phải biết bản thân trước trong những lần như tế này.
4. Quyết định trên cơ sở rõ ràng, lập luận chặt chẽ sẽ giúp mình hành động quyết liệt và tập trung hơn là mọi thứ cứ mơ hồ, né tránh.
Nhận xét
Đăng nhận xét