Cố gắng đi tìm lại và xây dựng: Kỷ luật - Thói quen cho bản thân
Bài viết số 09
Tp Hồ Chí Minh, 20/01/2025
Chuỗi ngày thất nghiệp thật là thử thách. Thử thách với sự kỷ luật của bản thân!
Thấy người ta bảo rằng muốn tạo thành một thói quen thì phải duy trì ít nhất 3 tháng. Hiện giờ mình có quá nhiều thứ cần phải học: học cách thuyết trình, học viết anh văn học thuật, họv viết tiếng Việt, học tiếng Trung, học giao tiếp, học nhìn người, học kiếm tiền, học chuyên môn, viết offer, làm CV, chuẩn bị hồ sơ để xin việc, làm giấy tờ xin trợ cấp thất nghiệp, đọc sách, học làm social để chia sẽ kiến thức - kiếm tiền - và cả có cái gì đó gọi là đứa con tinh thần của mình, và cả dành thời gian để giải trí (enjoy cuộc sống), dành thời gian cho gia đình ba mẹ.... Có phải chính mình đang mất niềm tin vào bản thân không? khi mà đâu đâu, mọi điều gì mọi lúc mình luôn nhìn ra khuyết điểm, thiếu sót của bản thân và thấy có quá nhiều thứ phải học.
Nhưng trong thực tế hành động của mình lại khác. Mình cũng xây dựng kế hoạch, cũng lên lịch làm hàng ngày, và rồi mình theo được ít bữa, xong lại thôi, rồi lại theo lại, không ổn định. Việc tập gym của mình đợt cũng nhờ phòng gym có lớp học, có bạn bè, và biết mình sức khỏe không được như thời hai mấy, nên mình còn hay đến phòng gym. Nhưng mỗi lần đến, mình cũng phải đấu tranh, kiểu là ráng lên, chứ chưa thực sự như là thói quen hay niềm yêu thích. Các đầu việc khác cũng vậy, mình ì ạch thực hiện, hễ trì hoàn được lần là coi như các lần sau cũng vậy.
Mình có quá nhiều ước vọng, mục tiêu, xây dựng kế hoạch, thời gian biểu, nhưng lại không thực hiện được như mình "vẽ" và vọng tưởng. Phần lớn thời gian mình để đầu óc mình lang thang, nghĩ ngợi, còn cơ thể thì ì ạch, bị xao nhãng đủ thứ không DEEP WORK được. Cứ thi thoảng lại có nhiều cái cớ như là "lướt mạng xã hội" xíu, nghe nhạc xíu, đọc sách xíu (nhưng mà thật ra đọc được vài trang là đầu óc mụ mị - mình cảm thấy như mình mất dần khả năng đọc các cuốn sách dày - một khả năng mà mình rất tự hào trước kia - gần đây là cuốn Quy luật về bản chất của người mình còn chưa đọc qua chương 2), mình để cho những thứ đó can thiệp vào và làm bản thân xao nhãng. Hoặc chính bản thân mình cũng đang né tránh những việc khó khăn (những đầu việc theo plan của mình) không? vì mình thấy nó quá là lâu để đạt được, thấy nó ko thú vị.
Và một vòng lặp tiếp tục, làm được việc nào thì làm, mà làm cũng không sâu, rồi sau đó lại lang thang mạng xã hội, web, youtube,... và thức khuya, dậy trễ, bỏ bữa, rồi lại có ngày rất healthy: dậy sớm, siêng năng.
Để theo được các đầu việc theo kế hoạch và thời gian biểu của mình thật sự là cần rất nhiều năng lượng và ý chí.
Cố gắng tiếp, ráng kỷ luật. Mình quá giàu có về thời gian và sức khỏe, nhưng mình lãng phí nó quá nhiều.
Thời gian là con đường một chiều, đi sẽ không khứ hồi được. Nghĩ thì phải làm, khó chịu thật, nhưng ráng lên nhé. Niềm vui và hạnh phúc thật sự sẽ có trong tương lai và trong có thời khắc hiện tại.
Nhận xét
Đăng nhận xét