Cảm giác trống rỗng - Bắt đầu một ngày bằng cuộc chiến

 Bài viết số 08

Tp Hồ Chí Minh, 19/01/2025

Sáng sớm nay, khi đồng hồ báo thức sau mấy lần bị mình tắt thì cuối cùng mình cũng đấu tranh được để dậy. Trước khi bật dậy khỏi giường mình lại có một khoảng vài phút thấy uể oải với suy nghĩ: tại sao mình phải dậy, rồi dậy lại tiếp tục quần quần, và cả hoài nghi về lựa chọn và hành động của mình. Kế đó là so sánh với người khác, sao họ có nhiều thuận lợi còn mình cứ mãi trong mớ bòng bòng mặc cho bao nhiêu nỗ lực mà vẫn không bằng người ta. Liệu lẽ sống mình chọn, con đường mình chọn, cá tính mình chọn là không đúng không?. Một cảm giác trống rỗng, hoài nghi về cuộc sống và bản thân khiến cho cơ thể tâm trí mình nặng nề hơn không muốn nhấc mình ra khỏi giường.

Dẫu vậy thì mình vẫn bật dậy được, đánh răng rửa mặt, và ngồi vào bàn nè. Cảm giác bây giờ thì đỡ hơn lúc nãy, thấy có động lực sinh khí hơn một chút. May là mình đã chiến thắng được con người ì ạch lúc nãy. Hôm nay mình mở đầu một ngày bằng một chiến thắng với chính con người của mình. Nhớ lại lúc trước, có thời gian cứ đồng hồ điểm 4g sáng một tiếng một là mình bật dậy tắt báo thức và rời khỏi giường ngay mà không hề có một khoảng trống nào cho những suy nghĩ ì ạch uể oải, hoài nghi cuộc sống như vậy. Đấy là thời kì mình với những kế hoạch, với những ước mơ, hoài bão, tràn trề nhiệt huyết, yêu đời; Dẫu cho thời đó mới ra trường lương 5 triệu tài chính eo hẹp, nơi ăn ở cũng không được tiện nghi. 

Thế mới thấy, hàng ngày mình luôn cố gắng đừng để cảm xúc ảnh hưởng vào các quyết định và rèn lý tính. Vì lý tính sẽ làm mọi thứ logic, sáng tỏ, quyết định đúng đắn hơn là bị cảm xúc đan xen vào. Nhưng hôm nay, mình lại thấy, mình cần có cảm xúc, là cái cho mình động lực, niềm yêu cuộc sống. Để mỗi ngày cảm thấy trôi qua thật ý nghĩa. Để mình không hoài nghi về cuộc sống về bản thân.

Mình cần nuôi dưỡng cả lý trí và cảm xúc, cả khối óc và con tim. Mình rút ra rằng động lực xuất phát từ trái tim và hành động cần lý trí. Mình cần biết cách sử dụng chúng khi nào ở đâu, thay vì rằng cho mình trở thành con người thuần lý tính hay quá nhạy cảm dạt dào cảm xúc phiêu bồng. 

Sáng nay mình sẽ có một bài nói chuyện (mình là diễn giả), mình sẽ làm bằng cả con tim của mình, với niềm ao ước mọi người nhận được điều hay, mong ước cho đi giá trị. Vì trước đó mình từng thấy mệt, buổi làm diễn giả này mình nói về một đề tài rất được nhiều người quan tâm, nhưng lại không có thù lao và mình bỏ rất nhiều tâm sức cho chủ đề (vì cộng đồng). Trong khi đó, nhìn những đồng nghiệp khác họ không chỉn chu, không dồn nhiều tâm sức hoặc giả có thì dù gì họ cũng chỉ nói ở những diệp có thù lao. Làm mình cũng hoài nghi? mình đang chật vật kinh tế mà sao còn làm mấy chuyện này. Giờ thì mình đang set up lại tư duy của mình: nếu hoài nghi thì không làm, đã nhận thì phải nhiệt tâm. Ngay từ đầu mình đã biết và mình vẫn nhận vậy động lực lúc đó đâu, động cơ tại sao mình nhận đâu?. Mình hay nhận niềm vui, bằng cách cho đi giá trị cho mọi người, bằng cách đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là một thù lao lớn. 

Hãy làm hết mình nè.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁCH LẬP BLOG VÀ TRỎ TÊN MIỀN TỪ SQUARESPACE VỀ BLOGGER, KHẮC PHỤC LỖI INVALID DNS RECORDS, THIS SITE CAN'T BE REACHED, 404 ERROR

MỘT ĐÊM TRỰC TẠI KHOA LAO 02/06/2017

Cà phê với chị bác sĩ hữu duyên - DI SẢN