MỘT ĐÊM TRỰC TẠI KHOA LAO 02/06/2017

 Đăng lại bài trên blog cũ ơi là cũ :D 

https://langnhincuocsongquanhta.blogspot.com/2017/06/mot-em-truc-tai-khoa-lao.html

Để chia sẽ, để lưu giữ và để tự hứa.
Hôm nay 02/06/2017
Lần đầu tiên tôi có cảm giác ấy, cảm giác mà trước đây tôi chỉ được nghe qua, được đọc qua từ câu chuyện lời tâm sự của các bác sĩ, nó chân thật đến độ tôi phải trăn trở, không ngủ được ngồi dậy và lọ mọ gõ những dòng này. Cho tôi bây giờ, cho tôi mai sau, và cho những người bạn.
Như bao đêm trực khác của sinh viên y khoa. Hôm nay tôi trực, vì nhiều cớ nên dù trực một tốp sinh viên nhưng lúc đi khám bệnh nhân này chỉ có mình tôi.
Bệnh nhân là người đồng bào thiểu số, gia cảnh nghèo khó, công việc đi rừng đi rẫy. Suốt cả thời gian khám bệnh tôi chỉ hỏi đựoc 4,5 câu. Còn lại gần 1 tiếng đồng hồ là bác tường trình chi li về bệnh của bác. Nếu tôi không đi điểm danh trực có lẽ câu chuyện còn dài nữa. Đó là 1 quá trình vật vã trong năm tháng trời với nhiều chẩn đoán: Lao kê, ung thư phổi.../ nhiễm xạ, nhiễm chất độc màu da cam,... nhiều điều trị, ở nhiều tuyến. Khi tình cờ bác đọc đựoc chẩn đoán ung thư phổi trên bàn thì mọi thứ với bác coi như chỉ còn dấu châm hết, bằng nhiều cách bác đòi bỏ trị và về nhà sống với con cái. Cũng nhờ vào lời khuyên của các Bác sĩ, động viên mà bác tiếp tục kiên trì điều trị trong nhiều tháng tiếp. Trong những tháng này bệnh không đỡ nhưng tác dụng phụ của thuốc kháng lao thì quá dữ dội. Vì thế mà lên xuống tuyến này tuyến kia rất nhiều lần.
Hôm nay vì lên cơn khó thở, ngừoi nhà đưa bác thẳng vượt tuyến.
Nhìn bác dù mệt nhưng vẫn kể tôi rõ chi tiết một, trông bác như có được một người trút bầu tâm sự.
Cách đây 10 năm bác bị tai nạn lao động và chấn thương sọ não phải điều trị tại khoa hối sức cấp cứu bv tw.
Cách đây 5 năm trong lúc đi rừng, bị ong đốt bất tỉnh tại chổ, đựoc người tình cờ phát huện và đưa vào viện, bác thăm lại khoa hồi sức cấp cứu bv tw.
Khi tôi bắt đầu đọc bệnh án và xem phim cũng là lúc bọn bạn tôi về cả rồi. Chỉ còn mình tôi trong phòng với hồ sơ của bác với xquang phổi
Ngồi đọc, ngồi nghĩ, rồi tự giải thích.
Tự nhận định chẩn đoán và điều trị của bác sĩ bệnh phòng.
Chẩn đoán: TD lao kê/ cđpb k.phổi/ cđpb bệnh phổi kẽ.
Điều trị bao vây: tất cả cả chẩn đoán. (cả lao phổi với thuốc hàng 2 theo ctclqg).
Tôi lúc này đây, đã đang cảm nhận
mình như bác sĩ điều trị: điều trăn trở ở đây là, không thể liều lĩnh mà điều trị thử từng bệnh để chẩn đoán bệnh nhân sẽ trở nặng, tử vong lúc nào không hay. Điều duy nhất có thể làm lúc này là đánh mạnh đánh bao vây tất cả. Nhưng tiên lượng quá xấu, liệu bệnh có đáp ứng có khá lên không, nếu khá thì lỡ lúc cần điều trị lạo ks bệnh nhân sẽ kháng kháng sinh mất,
Nêu không đỡ mà càng nặng thì liệu bệnh nhân thuộc nhóm đa kháng thuốc rồi không. Như vậy là chấp nhận nhìn bệnh nhân đang dần dần bị ăn mòn,chờ đợi cái chết. Đó thực sự rất bất lực.
Đáp ứng cũng lo mà không thì càng bất lực.
Phài theo dõi, mong chờ đáp ứng của bệnh mà lòng thấy lo âu.
Nhưng lại phải lạc quan trc mặt bệnh nhân để bn yên tâm điều trị.
Nỗi lòng bác sĩ liệu mấy ai hiểu?
Đứng về phía bn: dù khó khăn, dù trắc trở, dù bệnh tật hành hại, một con ngừoi đã chết đi sống lại mấy lần, dù đã có lúc đc chẩn đoán ung thư mọi thứ như sụp đổ nhưng khi có 1 tia hy vọng loé lên, vẫn kiên trì chịu khó nắm bắt lấy nó. Con như vậy lại có sức sông như vậy
Còn mình thì sao?
Điều mà học từ bác là tinh thần là sức sống
Điều cần nhớ là không đựoc nghèo đói , không đựoc thiếu tri thức.
Là một bác sĩ phải xuất phát từ tâm yêu nghề thì lúc đó mới đáng tự nhận mình là bác sĩ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁCH LẬP BLOG VÀ TRỎ TÊN MIỀN TỪ SQUARESPACE VỀ BLOGGER, KHẮC PHỤC LỖI INVALID DNS RECORDS, THIS SITE CAN'T BE REACHED, 404 ERROR

Cà phê với chị bác sĩ hữu duyên - DI SẢN