Bài đăng

Tình yêu, tình dục, hệ quả (2)

 10/02/2025 Tp. Hồ Chí Minh Bài viết số 17                Có lẽ, ta có chữ “nhỡ” vì ta chưa sẳn sàng, ta có chữ “thì” vì ta sợ thước đo của xã hội. Sau chữ thì đó là gì? Có phải là cuộc hôn nhân hạnh phúc không? Hay sự ràng buộc bởi đứa con, và ta đang nhân đau khổ lên từ bản thân ta qua cho vợ/chồng - bất đắc dĩ của mình, cho đứa con - sự cố của mình, cho ba mẹ - ở thế bị động của mình, và cho ai nữa…?. Vậy thì phá thai? Và dấu nỗi đau đó cho riêng bản thân mình? Hay tệ hơn, ta không biết đau, ta tiếp tục bản năng và phá thai. Hay là ta “chữa thì đẻ”. Đẻ ra, một mình nuôi con. Và ta muốn nuôi và dưỡng con tốt, ta phải chữa lành bản thân, ta phải có tài chính. Vậy có hơn là ta sợ xã hội nên bắt đầu một cuộc hơn nhân khi chưa sẳn sàng, có hơn là ta phá thai, ta bỏ đi cơ hội được làm mẹ. Dẫu sao thì, người mang thai và đẻ con vẫn là phụ nữ. Thế nên đừng phó mệnh cho trời, cho người khác, mà phải có hiểu biết, có giáo dục, đủ bản lĩnh để ki...

Tình yêu, tình dục, hệ quả (1)

 10/02/2025 Tp. Hồ Chí Minh Bài viết số 16 Tình yêu chưa bao giờ bắt nguồn từ tình dục. Mà tình dục là yếu tố để làm thăng hoa tình yêu. Khi chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ hiểu biết ta dễ ngộ nhận nhu cầu về sự thân mật thể xác, hay phải lòng – bởi một điểm thu hút nào đó của một ai đó - là tình yêu. Để đi đến những quyết định sai lầm và mang theo bao hệ quả tiêu cực ảnh hưởng đến mình, người thân yêu, và mọi người xung quanh. Như là một lối sống thiếu trách nhiệm, chưa trưởng thành về tinh thần dẫn đến sự nuông chiều cảm xúc, trong khi chính cảm xúc đó chưa được phân loại tốt xấu để định hướng phát triển. Ví như: nóng giận, ta nhận ra mình đang có cảm xúc nóng giận. Ta phải biết được cơn nóng giận đó khi được bộc phát sẽ mang đến điều tốt hay xấu. Có những lúc ta cần biểu lộ sự nóng giận, nhưng nhiều lúc thì nó mang đến kết cục không tốt, kéo theo sự hối hận muộn màng. Tiếp đến, nếu biết rằng ta nên biểu lộ sự nóng giận thì ta lại phải lựa chọn cách biểu lộ nó. Có người thì dùng vũ lực...

Hạnh phúc khi giúp đỡ người khác - vì mình thấy bản thân có giá trị

Bài viết số 15 06/02/2025, TP. Hồ Chí Minh Mình là một bác sĩ năm nay cũng đã bước qua tuổi 31 rồi, tính ra là đã 6 năm kể từ ngày tốt nghiệp bác sĩ đa khoa. Vậy thì, mình cũng không hẳn là bác sĩ trẻ, cũng không phải là bác sĩ "già". Nhưng mà việc thực hành như một bác sĩ có trách nhiệm pháp lý (có chứng chỉ hành nghề) thì mới chỉ có gần 3 năm do vấn đề hành chính nhiêu khê, văn bản trước chồng văn bản sau. Và hành nghề của mình cũng nhiều vất vả do không có mentor, mình cũng không là bác sĩ nội trú, mình lại xuất thân từ y Huế, người tỉnh lẽ vô Sài Gòn lập nghiệp, kể thêm về khác biệt chính trị (thật ra là từ nguồn gốc gia đình) làm cho mình gặp rất nhiều sự "phân biệt đối xử". Gần như mọi việc mình bị đơn độc. Stress nhiều nhưng qua đó mình cũng học được nhiều rằng cho mình tính độc lập rất cao.  Hổm trước, mình có nhận được một tin của một bạn đồng môn của mình (y Huế) bạn làm ở miền trung quê bạn luôn. Nội dung là bạn đang thực hành gặp một ca bệnh, và đang bị ...

Dấn thân

 Bài viết số 14 Tp Hồ Chí Minh, 05/02/2025 Câu chuyện nhỏ đầu chiều nay, mình sửa cái nồi cơm điện sau gần mấy tháng trời "ngâm" nó quá một bên vì không biết xử lý sao đem ra tiệm hay bỏ mua cái mới thì tốn tiền mà tự sửa thì cạy mãi chẳng ra. Thế là "ngâm" nó qua một bên ăn tiệm mấy tháng nay.  Cách đây vài tháng, lớ ngớ sao mà mình để cái nắp nhựa (đậy camen) rơi vào nồi cơm điện. Thế là mình nấu cơm, đặt cái nồi đè lên miếng nhựa và mâm nhiệt ở đáy của nồi cơm. Và thế là, khói bốc nghi ngút, rút điện lấy nồi cơm, mới phát hiện miếng nhựa chảy quẹo trong đáy nồi, phủ mâm nhiệt rồi chảy xuống khe nồi. hic! Thế là bỏ luôn.  Lấy muỗng cạy, làm đủ trò, mà cái miếng nhựa nó hẻm ra. Ngâm nó bữa giờ.  Nay quyết định thôi hay mần đại hè. Bữa trước đã suy nghĩ là hay mình bật nồi nấu cho nhựa chảy ra rồi thử lấy ra được không. Mà cũng teo. Nay thôi mần đại, hư hại thì thôi. hihi Thế là bật nồi, cho nó nóng chảy ra dần dần rồi dùng muỗng gở ra được nguyên miếng nhựa, vui gì...

Thất nghiệp ở tuổi 31

Bài viết số 13  1:52, Đà Nẵng ngày 03/02/2025 Sau hơn một tuần nghỉ tết âm, giờ mình chuẩn bị khăn gói vào Sài Gòn rồi. Chỉ còn 2 tiếng nữa là bay, ngủ không được, ngồi dậy lọ mọ gõ vài dòng, chứ cứ trăn trở mãi cũng không ngủ được. Tình hình là mình đã nghỉ việc được 3 tháng rồi, tính ra là 4 tháng không có thu nhập (thêm một tháng không lương mà phía bv yêu cầu để họ có thời gian giải quyết hồ sơ), giờ đói thiệt rồi. Trước đó thì đi học full time thu nhập giảm, vừa học xong thì xin nghỉ việc, và gặp nhiều sự cố ngoài dự định nên là giờ 4 tháng qua không có làm gì cả. Trước khi về tết thì nghe chị chủ nhà trọ nói thu hồi phòng trọ sau tết để xây sửa gì đó. Tết năm nay không được no ấm chút nào, về thiếu trước hụt sau, tiền tiết kiệm, quỹ dự phòng, và cả khoản nợ người ta trả mình cũng đã cạn kiệt. Làm BHXH để xin trợ cấp thất nghiệp cũng gặp vấn đề (bên cán bộ tính nhầm lẫn). Giờ vô Sài Gòn kiếm chỗ trọ, qua BHXH nhờ điều chỉnh rồi chờ dăm tuần lại qua bảo hiểm thất nghiệp làm thủ...

Ước mơ làm tiếp viên hàng không, Và quyết tâm thành bác sĩ

Bài viết số 12 Đà Nẵng, 24/01/2025 4g sáng ngày 23/01/2025 khi còn đang ngồi trên máy bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, tôi nhìn qua cửa sổ, cạnh cánh máy bay có cái đèn hiệu nhấp nháy. Mặc dù tôi đã đi máy bay, và nhiều lần nhìn vào đèn hiệu ở cánh máy bay và gợi nhớ đến thời thơ ấu. Nhưng lần này có gì đó khác biệt, ánh đèn nhấp nháy đó đã đưa tâm trí tôi về tuổi thơ xa, sâu, và rõ hơn mọi lần. Cái ngày còn là cô bé tí (tôi nhớ chắc cỡ còn lớp 1,2 tiểu học hoặc nhỏ hơn), buổi tối tôi hay được một anh làm (độ đó anh khoảng 20-30 tuổi, anh làm cho nhà tôi) dẫn tôi với cu em đi ăn chè. Hồi đó tôi nhìn lên trời, chỉ thấy cái đèn nhấp nháy như một dấu chấm chớp nháy - ắt hẳn không khác gì ngôi sao trên bầu trời, nhưng tôi vẫn có thể biết nó khác với những ngôi sao khác. Ánh sáng của nó mạnh hơn, sắc hơn, nhưng nó lại hình dạng nhỏ. Và dù quan sát các lần khác nhau (nhiều đêm) thì các "ngôi sao" này lại khá đều và giống nhau; Trong khi các ngôi sao thực thụ khác thường to nhỏ không đều....

Để nỗi sợ (do chính mình tưởng tượng) ngăn cản mình hành động.

Bài viết số 11 Đà Nẵng ngày 23/01/2025 Cả ngày mình tính đi làm giấy tờ, mà cứ chạy vòng vòng, không dứt khoát trong suy nghĩ và quyết định nên cứ lòng vòng. Rốt cuộc thì mất cả ngày trời, mà thay vào đó công việc này nếu nhanh gọn chỉ cần 3 tiếng trong buổi sáng là xong. Chuyện là mình phải về cơ quan cũ lấy một tờ giấy xác nhận, và sau đó cầm tờ giấy này qua một cơ quan khác để làm công chuyện của mình. Nhưng mình cứ e dè, đâu đó có nỗi sợ gì, không dám mạnh dạn ghé lại cơ quan cũ (dầu mình chẳng làm gì sai), có lẽ là nỗi sợ bị phán xét rằng mới đi học về đã xin nghỉ việc. Nỗi sợ bị phán xét, bị đơn độc, và sợ cả dư luận (dù cho đó là đặt điều) làm mình cứ lần lửa mãi. Nên sáng ra chạy thẳng đến chỗ cơ quan làm xin họ nói rằng thất lạc giấy, xin họ có cách gì giúp. Rồi người ta chỉ qua cơ quan thứ 3 khác để xin chứ họ ko có thẩm quyền. Chạy qua bên thứ 3 mà tìm cũng không ra chính xác là quận nào có cơ quan đó, hay là sao. Mò mẫm lại bị chỉ đi lòng vòng. Rốt cuộc cũng chạy về lại cơ ...

Mình không là trung tâm vũ trụ - Nhưng mình là trung tâm của chính mình!

 Bài viết số 10 Tp Hồ Chí Minh, 21/01/2025 Các vấn đề, những khó khăn mà mình đang gặp phải, chỉ có mình mới là người có khả năng và có trách nhiệm giải quyết nó. Sẽ không ai sống thay làm thay được. Nên đừng né tránh vì sợ hãi và làm lơ. Vì cho đến khi mình quyết định đối diện và tìm cách giải quyết được thì nó vẫn sẽ nằm đó và tích lũy dần theo thời gian càng lúc sẽ kéo cuộc đời của mình xuống. Đừng ngại, và né tránh khó khăn, né tránh những vấn đề. Dù cay đắng và khó khăn thì mình cũng chỉ có một con đường tốt nhất để đi đó là đối diện và giải quyết vấn đề của mình. Vd: hai năm qua nhiều vấn đề: thất tình, giảm thu nhập, mâu thuẫn nơi làm việc, đề cương không được thông qua, và bây giờ viết báo - những đoạn văn và viết thật khó. Nhiều lần mình muốn và đã thực sự bỏ nó, gấp hết lại bỏ qua một bên, sau đó chìm vào mạng xã hội những thứ khác xao nhãng đi. Mình làm như là mình tự lừa mình rằng bản thân mệt quá không làm - nghỉ ngơi. Nhưng thật ra là mình đang né tránh và tự tìm cái ...

Cố gắng đi tìm lại và xây dựng: Kỷ luật - Thói quen cho bản thân

Bài viết số 09 Tp Hồ Chí Minh, 20/01/2025 Chuỗi ngày thất nghiệp thật là thử thách. Thử thách với sự kỷ luật của bản thân!  Thấy người ta bảo rằng muốn tạo thành một thói quen thì phải duy trì ít nhất 3 tháng. Hiện giờ mình có quá nhiều thứ cần phải học: học cách thuyết trình, học viết anh văn học thuật, họv viết tiếng Việt, học tiếng Trung, học giao tiếp, học nhìn người, học kiếm tiền, học chuyên môn, viết offer, làm CV, chuẩn bị hồ sơ để xin việc, làm giấy tờ xin trợ cấp thất nghiệp, đọc sách, học làm social để chia sẽ kiến thức - kiếm tiền - và cả có cái gì đó gọi là đứa con tinh thần của mình, và cả dành thời gian để giải trí (enjoy cuộc sống), dành thời gian cho gia đình ba mẹ.... Có phải chính mình đang mất niềm tin vào bản thân không? khi mà đâu đâu, mọi điều gì mọi lúc mình luôn nhìn ra khuyết điểm, thiếu sót của bản thân và thấy có quá nhiều thứ phải học. Nhưng trong thực tế hành động của mình lại khác. Mình cũng xây dựng kế hoạch, cũng lên lịch làm hàng ngày, và rồi mình ...

Cảm giác trống rỗng - Bắt đầu một ngày bằng cuộc chiến

 Bài viết số 08 Tp Hồ Chí Minh, 19/01/2025 Sáng sớm nay, khi đồng hồ báo thức sau mấy lần bị mình tắt thì cuối cùng mình cũng đấu tranh được để dậy. Trước khi bật dậy khỏi giường mình lại có một khoảng vài phút thấy uể oải với suy nghĩ: tại sao mình phải dậy, rồi dậy lại tiếp tục quần quần, và cả hoài nghi về lựa chọn và hành động của mình. Kế đó là so sánh với người khác, sao họ có nhiều thuận lợi còn mình cứ mãi trong mớ bòng bòng mặc cho bao nhiêu nỗ lực mà vẫn không bằng người ta. Liệu lẽ sống mình chọn, con đường mình chọn, cá tính mình chọn là không đúng không?. Một cảm giác trống rỗng, hoài nghi về cuộc sống và bản thân khiến cho cơ thể tâm trí mình nặng nề hơn không muốn nhấc mình ra khỏi giường. Dẫu vậy thì mình vẫn bật dậy được, đánh răng rửa mặt, và ngồi vào bàn nè. Cảm giác bây giờ thì đỡ hơn lúc nãy, thấy có động lực sinh khí hơn một chút. May là mình đã chiến thắng được con người ì ạch lúc nãy. Hôm nay mình mở đầu một ngày bằng một chiến thắng với chính con người của ...